- Cháu làm cho bác ngạc nhiên. Trước khi đi Pari thì cháu tin chắc mình
là thiên tài.
- Cháu đã lầm. - Philip đáp.
- Bác cứ tưởng cháu đã chọn được một nghề nghiệp mà cháu lấy làm tự
hào đeo đuổi. Theo bác thì dường như cái mà cháu thiếu là tính kiên định.
Philip hơi khó chịu, thậm chí cả bác cũng không thể hiểu được rằng
quyết định của anh thực sự là quả cảm biết bao.
- Một nghề thì sống, đống nghề thì chết - Vị mục sư tiếp tục nói.
Philip rất ghét câu cách ngôn này, đối với anh nó hoàn toàn vô nghĩa.
Bác trai luôn luôn nhắc đến nó trong buổi tranh luận trước lúc anh rời bỏ
công việc thương mại. Rõ ràng nó gợi cho bác anh nhớ đến câu chuyện
ngày đó.
- Cháu không còn bé bỏng nữa đâu, cháu biết đấy, cháu phải nghĩ việc
bắt đầu làm ăn đi chứ. Thoạt tiên, cháu nằng nặc đòi trở thành nhân viên kế
toán, và khi chán nghề ấy thì cháu lại muốn trở thành họa sĩ. Và giờ đây
cháu thử nghĩ mà xem, cháu lại thay đổi ý kiến. Điều này chỉ cho thấy…
Ông lưỡng lự một lúc để cân nhắc những khuyết tật gì về tính cách Philip
để chỉ ra thật xác đáng, nhưng Philip hoàn thành nốt câu này:
- Sự do dự, sự bất tài, không biết lo, thiếu quan tâm.
Cha sở nhìn quanh cậu cháu trai của mình để xem có phải anh chàng chế
nhạo ông không. Gương mặt Philip vẫn nghiêm nghị nhưng hai mắt anh