chợt ánh lên một cái gì đó làm ông cảm thấy bực bội. Lẽ ra Philip phải
nghiêm trang hơn. Ông thấy phải cho anh một trận.
- Bây giờ tôi không dính dáng đến vấn đề tiền nong của anh. Tự anh làm
chủ lấy bản thân; nhưng tôi nghĩ là anh phải nhớ rằng đồng tiền của anh sẽ
không tồn tại mãi mãi, về cái tật nguyền bất hạnh của anh không làm sao
cho anh dễ dàng kiếm ăn được đâu.
Từ lâu, Philip đã biết rằng bất cứ lúc nào và bất kỳ có ai tức giận với
anh, ý nghĩ đầu tiên của họ là nói cái gì đó về cái chân vẹo của anh. Anh đã
có được kinh nghiệm là rất hiếm người có thể chống lại nổi sự cám dỗ này.
Nhưng anh đã tự rèn luyện để không tỏ dấu hiệu gì rằng điều nhắc nhở đó
xúc phạm đến anh. Thậm chí anh còn kiềm chế được tính hay đỏ mặt đã
từng hành hạ anh thời thơ ấu.
- Như bác vừa nhận xét rất đúng - anh trả lời - vấn đề tiền nong của
cháu không dính dáng đến bác, và cháu là chủ nhân của chính mình.
- Dù thế nào thì anh cũng phải công bằng mà thừa nhận rằng tôi đã đúng
khi phản đối cái quyết định đi học hội họa của anh.
- Điều đó chưa chắc hẳn đâu bác ạ. Cháu dám chắc khi một mình gây ra
những lỗi lầm không ai giúp đỡ, người ta có lợi hơn là làm điều đúng theo
lời khuyên bảo của kẻ khác. Cháu ăn chơi đã đủ, bây giờ cháu không mong
gì hơn là cuộc sống.
- Vậy anh định làm gì?
Philip không chuẩn bị trả lời câu hỏi này, vì thực tế anh chưa quyết định.
Anh đã nghĩ đến hàng tá nghề nghiệp.