- Tại sao cháu lại vẽ anh ta? - Ông Carey hỏi.
- Ồ, cháu cần một người mẫu và cái đầu anh ta làm cho cháu chú ý.
- Nhân tiện cháu không có việc gì làm ở đây, sao cháu lại không vẽ bác
nhỉ?
- Bác sẽ phải ngồi mệt lắm.
- Bác tin rằng bác thích thế.
- Rồi bác cháu ta sẽ xem xét chuyện này.
Philip lấy làm buồn cười cái tính phù phiếm của bác trai. Rõ ràng bác rất
thèm được anh ta vẽ chân dung. Được cái gì mà không phải trả đồng nào là
cơ hội không nên bỏ lỡ. Trong hai ba ngày ông bác đưa ra những lời bóng
gió. Ông quở trách Philip lười biếng, hỏi anh bao giờ thì bắt đầu bắt tay vào
vẽ, rốt cuộc gặp ai ông cũng kể là Philip sắp vẽ chân dung ông. Cuối cùng
gặp một hôm trời mưa, sau bữa ăn sáng, ông Carey nói với Philip:
- Thế nào, sáng này cháu vẽ chân dung bác chứ?
Philip đặt cuốn sách đang đọc xuống, tựa lưng vào ghế.
- Cháu đã bỏ nghề hội họa - anh đáp.
- Vì sao? - Bác trai ngạc nhiên hỏi.
- Cháu cho rằng trở thành một họa sĩ tầm thường thì không có gì là thú
vị, và cháu đã kết luận rằng cháu sẽ không bao giờ vẽ khá hơn được.