53.
Ông Carey trở về phòng làm việc mang theo tờ báo. Philip đổi ghế, ngồi
sang ghế bác trai vừa ngồi (đó là cái ghế tiện lợi nhất trong phòng này) và
nhìn trời mưa như trút nước ngoài cửa sổ. Ngay trong thời tiết buồn bã này,
những cánh đồng xanh trải dài tận chân trời cũng có cái gì đó yên tĩnh.
Trước đây anh chưa bao giờ chú ý đến sức quyến rũ quen thuộc của phong
cảnh này. Hai năm ở Pari đã mở mắt cho anh nhìn ra vẻ đẹp của quê hương
mình.
Anh mỉm cười nghĩ đến lời phê bình của bác trai. May mắn làm sao bản
tính anh lại thích bông đùa. Anh đã bắt đầu nhận ra nỗi mất mát to lớn anh
phải chịu đựng về cái chết của cha và của mẹ. Đó là một trong những tình
trạng khác nhau đã khiến anh nhìn nhận sự đời không giống mọi người.
Tình thương của cha mẹ đối với con cái là một dạng tình cảm duy nhất
hoàn toàn vô tư. Anh đã lớn lên giữa những người xa lạ, với rất nhiều cố
gắng nhưng hiếm khi anh gặp được những con người bền chí hay kiên nhẫn
chịu đựng. Anh lấy làm tự hào về tính điềm tĩnh của mình. Chính là nhờ sự
chế nhạo của bạn bè mà anh đã luyện được tính đó. Lúc đó họ lại bảo anh
là con người hoài nghi, vô tình. Anh đạt được cách xử sự bình tĩnh và trong
nhiều trường hợp giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài đến nỗi bây giờ đây anh
không còn biểu lộ nổi tình cảm của mình. Thiên hạ bảo anh là vô tình,
nhưng anh hiểu anh là con người không làm chủ nổi tình cảm bản thân: một
thái độ ân cần ngẫu nhiên càng làm cho anh cảm động đến nỗi nhiều khi
anh không dám mở miệng, sợ sẽ để lộ giọng nói run run của mình. Anh nhớ
lại những tháng năm cay đắng sống ở nhà trường, tình cảnh nhục nhã phải
chịu đựng kể từ khi anh phải đương đầu với cuộc đời, và tâm trạng vỡ
mộng và thất vọng khi nhận ra sự khác biệt giữa ước vọng và thực tế cuộc
đời. Nhưng dù sao anh cũng có thể nhận xét một cách khách quan về mình
và mỉm cười thích thú.