và anh cho rằng có thể giữ mình không bị ảnh hưởng của dư luận chung
quanh. Nhưng đồng thời anh vẫn phải tiếp tục sống và cho tới khi tạo ra
được một lý thuyết về tư cách đạo đức, anh tự mình thi hành một qui tắc
tạm thời.
- Hãy đi theo sở thích của anh nhưng đồng thời cũng phải quan tâm thích
đáng đến nhân viên cảnh sát quanh mình.
Anh cho rằng điều tất nhiên mà anh thu hoạch được ở Pari là sự tự do
hoàn toàn về tinh thần và cuối cùng anh cảm thấy mình tự do tuyệt đối.
Anh đọc rất nhiều sách triết học một cách lung tung không hệ thống, anh
hân hoan chờ đợi thì giờ nhãn rỗi trong mấy tháng tới. Anh bắt đầu gặp gì
đọc nấy, bắt đầu xem mỗi hệ thống triết học, lòng dạ cũng có phần phấn
khởi hy vọng tìm cho được một điều hướng dẫn nào đó làm cơ sở cho cung
cách ứng xử của mình; anh thấy mình tựa như một du khách giữa những xứ
sở xa lạ, càng đi tới thì chuyến đi lại càng hấp dấn; anh đọc với nỗi niềm
xúc động, như người ta đọc sách văn học thuần túy; và tim anh đập rộn
ràng khi anh tìm được những lời lẽ cao quý, những điều mà anh mơ hồ cảm
thấy trong lòng. Những gì anh suy nghĩ là cụ thể nên chúng vận động khó
khăn trong các lĩnh vực trừu tượng nhưng cả những khi không hiểu được lý
lẽ, và trong quá trình theo dõi những tư tưởng quanh co len lỏi nhanh bên lề
những điều khó hiểu anh cũng cảm thấy vui thú lạ lùng. Một đôi khi cả
những nhà triết học vĩ đại dường như cũng chẳng chỉ bảo được gì cho anh,
nhưng ở những vị khác, anh lại nhận ra những ý kiến thân thuộc mà anh
cảm thấy rất gần gũi. Anh như một nhà thám hiểm ở Trung Phi, bỗng nhiên
thấy mình đang đứng trên một vùng cao nguyên mênh mông, cây cối to cao
với những đồng cỏ ngút ngàn, đến nối anh cứ tưởng mình đang ở trong một
công viên nước Anh. Anh ham thích ý nghĩ ngay thẳng thiết thực của
Thomas, Hobbes; Spinoza làm anh sợ. Trước đây anh chưa bao giờ được
tiếp xúc với một tư tưởng cao quý, khó đến gần và khổ hạnh đến như vậy,
việc này làm anh nhớ đến pho tượng của Rodin “Thời đại đồ đồng” mà anh