- Công việc thích hợp nhất mà anh có thể làm là đi vào nghề nghiệp của
cha anh, và trở thành bác sĩ.
- Ấy, đúng là cháu cũng đang nghĩ như vậy.
Anh đã nghĩ đến làm bác sĩ y khoa giữa nhiều việc khác nhau, chủ yếu vì
đó là một công việc dường như đem lại nhiều tự do cá nhân. Kinh nghiệm
cuộc đời nhân viên văn phòng khiến anh quyết tâm không bao giờ làm một
việc gì liên quan đến cái nghề ấy. Câu trả lời của anh cho cha sở thốt ra gần
như một bất ngờ, có tính chất ứng đối. Anh thích thú được quyết định một
cách ngẫu nhiên như thế này và ngay lập tức anh trù tính mùa thu này sẽ
xin vào học tại bệnh viện ngày xưa của cha mình.
- Thế thì hai năm ở Pari của anh có thể xem như thời gian vứt đi.
- Cháu cũng chẳng biết nữa. Cháu đã được hưởng hai năm rất vui và đã
học được một hai điều bổ ích.
- Điều gì vậy?
Philip ngẫm nghĩ một lúc và câu trả lời của anh không phải không có
dụng ý châm chọc nhẹ nhàng.
- Cháu học được cách nhìn đôi bàn tay, điều mà trước đây cháu chưa bao
giờ làm. Còn đáng lẽ chỉ nhìn nhà cửa, cây cối, cháu đã học được cách nhìn
chúng trên nền trời, và cháu cũng học được rằng bóng tối không phải là đen
mà nó có màu sắc.
- Anh cho rằng như vậy là anh thông minh phải không? Tôi thì tôi nghĩ
rằng cái chuyện bông lơn của anh là hoàn toàn ngu ngốc.