mọi người phải hiểu rằng phải trả giá bao nhiêu mới mua được.
- Anh không hiểu nổi em. Em làm cho anh cực kỳ khổ sở rồi em nói
những chuyện vớ vẩn chẳng có liên quan gì đến điều chúng ta đang nói.
- Anh làm em bực mình, nàng buồn rầu đáp - Em không thể không chú ý
những áo lông thú đó, vì em đã nói với cô em…
- Em nói với cô em điều gì, anh cóc cần - anh nôn nóng cắt ngang.
- Em mong anh không được ăn nói thô bỉ với em, anh Philip ạ. Anh biết
đó, em không thích thế.
Philip khẽ nhếch mép mỉm cười, nhưng cặp mắt anh trông dữ tợn. Anh
yên lặng một lúc. Anh buồn rầu nhìn nàng. Anh ghét nàng, anh khinh nàng
và anh cũng yêu nàng.
- Nếu anh có đôi chút khôn ngoan, thì anh phải đừng bao giờ gặp em nữa
- cuối cùng anh nói. Giá mà em biết rằng anh khinh bỉ anh biết bao bì đã
trót yêu em.
- Đó không phải là chuyện hay ho gì để nói với em - nàng giận dữ đáp
lại, mặt mày sưng sỉa.
- Không phải thế đâu. - anh cười - Thôi ta đi đến Paris đi.
- Anh buồn cười thật đấy, anh bắt đầu cười đúng vào lúc người ta không
nghĩ rằng anh cười được. Và nếu em làm cho anh khổ sở như vậy, tại sao
anh lại muốn dẫn em đi đến Pavillon? Em đã sẵn sàng trở về nhà đây.
- Chỉ là vì ở gần em thì anh đỡ khổ sở hơn là ở xa em.