- Em thực rất cảm ơn anh, anh Philip ạ, em rất lấy làm hãnh diễn về lời
cầu hôn của anh.
- Ồ, đừng nói vớ vẩn. Em sẽ lấy anh phải không?
- Anh có nghĩ rằng chúng ta có hạnh phúc không?
- Không, nhưng cần gì điều đó.
Anh thốt ra những lời này, gần như miễn cưỡng làm cho nàng ngạc
nhiên.
- Ừ, anh thật buồn cười. Vậy thì tại sao anh muốn lấy em? Hôm nọ anh
nói là anh không đủ khả năng.
- Anh nghĩ anh chỉ còn khoảng một nghìn bốn trăm bảng. Hai đứa có thể
tằn tiện vừa đủ cũng bằng như một người. Số tiền đó đủ nuôi sống chúng ta
cho đến khi anh tốt nghiệp, được bổ nhiệm vào làm việc tại bệnh viện, lúc
ấy anh có thể nhận một chân phụ tá.
- Thế có nghĩa là trong sáu năm anh vẫn không có kiếm thêm được đồng
nào. Chúng mình phải sống dựa vào khoản bốn bảng một tuần cho đến lúc
ấy, phải không?
- Không nhiều hơn ba bảng đâu. Anh còn phải trả tất cá các học phí nữa.
- Và khi là phụ tá anh có thể nhận được cái gì?
- Ba bảng một tuần.