- Thế rồi sẽ ra làm sao? Em không tưởng tượng rằng mình đi ra ngoài với
một người đàn ông không phải là chồng. Anh không nên đề nghị một
chuyện như thế.
- Điều đó có gì quan trọng!
Anh tán rộng về vẻ huy hoàng của phố Hòa Bình, vẻ lộng lẫy chói lọi
của Folies Gergere. Anh mô tả cung điện Le Louvre và Bon Marché. Anh
kể cho nàng nghe về Cabaret du Nelant, về tu viện và nhiều nơi người nước
ngoài lui tới. Bằng những màu sắc rực rỡ, anh miêu tả, ca tụng những khía
cạnh của Paris mà anh khinh miệt. Anh khẩn khoản nàng đi với anh.
- Anh bảo là anh yêu em, nhưng nếu anh thực sự yêu em, thì anh phải
muốn lấy em chứ? Anh chưa bao giờ đề nghị cưới em.
- Em thừa biết anh không làm nổi điều đó. Dù thế nào thì anh cũng chỉ
đang học năm thứ nhất, trong sáu năm nữa, anh sẽ chẳng kiếm được xu
nào?
- Ồ, em có trách anh đâu. Cho dù anh có quỳ gối van xin, em cũng chẳng
lấy anh.
Anh đã nhiều lần tính đến việc cưới xin, nhưng nghĩ tới đây anh lại chùn
bước. Ngày nào còn ở Paris, anh đã từng quan niệm rằng hôn nhân là thể
chế lố bịch của những kẻ phàm tục. Anh cũng hiểu rằng nếu bị trói buộc
vĩnh viễn, nhất định đời anh sẽ hỏng, bản năng của giai cấp trung lưu trong
người anh cho rằng lấy một cô gái hầu bàn làm vợ có vẻ là một việc dễ sợ.
Một người vợ tầm thường nhất định làm anh khó mà có được một phòng
khám bệnh kha khá. Vả lại anh chỉ còn đủ tiền để chi dùng cho đến khi anh
tốt nghiệp, anh không thể nuôi vợ dù hai vợ chồng có dàn xếp được là chua
sinh con đẻ cái. Anh nhớ đến Cronshaw bị trói buộc với người đàn bà thô