Anh, đó là trung tâm những cuộc vui, trung tâm của thời trang. Nàng đã
nghe nói về nhà hàng Louvre, ở đấy người ta có thể mua quần áo kiểu mới
nhất bằng khoảng nửa giá tiền mua ở Luân Đôn. Một người bạn nàng
hưởng tuần trăng mật ở Paris, cả ngày la cà ở nhà hàng này; trong suốt thời
gian họ ở đấy, ở The Moulin Rouge và mọi nơi nào khác nàng chưa biết, cả
hai vợ chồng - trời ơi - đều chưa bao giờ đi ngủ trước sáu giờ sáng. Nếu
như nàng có chiều theo những điều ham muốn của anh thì hẳn chỉ là cái
miễn cưỡng nàng phải trả, để được thỏa lòng mong ước. Philip không cần
quan tâm nàng thỏa mãn tình cảm của anh theo những điều kiện nào. Thậm
chí anh còn có ý nghĩ điên rồi quá đáng là cho nàng uống ma túy. Anh cho
nàng uống rượi liên tục hy vọng kích thích được nàng, nhưng nàng không
thích rượu, dù nàng thích anh gọi sâm banh, là vì, điều đó có vẻ sang trọng,
nàng cũng không bao giờ uống quá nửa cốc. Nàng thích khi nào rời bàn
đứng dậy cốc rượu đầy ắp vẫn còn nguyên.
- Điều đó chứng tỏ cho bọn hầu bàn anh là người như thế nào - nàng bảo.
Philip chọn một cơ hội lúc nàng có vẻ thân mật hơn ngày thường. Anh
phải dự một kỳ thi về cơ thể học vào cuối tháng ba. Còn tuần nữa lả Lễ
Phục Sinh. Mildred sẽ được nghỉ trọn ba ngày.
- Này, lúc ấy sao em không đi Paris nhỉ - anh hỏi. - Chúng ta sẽ được
hưởng một thời gian thật tuyệt.
- Làm thế nào em có thể đi được. Tốn tiền lắm.
Philip đã nghĩ tới điều này, ít ra nhất thiết phải tốn hai mươi lăm bảng.
Đối với anh đó là món tiền lớn. Anh sẵn sàng tiêu xài dốc túi vì nàng.
- Cái đó quan trọng gì? Em hãy nói là em muốn đi, em yêu nhé!