thật tuyệt diệu. Anh không thể không so sánh nàng với Mildred. Hai người
hoàn toàn trái ngược, một người thì ương bướng đến ngớ ngẩn, không chịu
quan tâm đến những điều mà mình không hiểu, còn một người thì có sẵn trí
thông minh, nhận thức sâu sắc và mau lẹ. Lòng anh thắt lại khi nghĩ rằng
thiếu chút nữa anh đã có thể bị ràng buộc suốt đời với người đàn bà như
Mildred! Một buổi tối anh kể cho Norah toàn bộ câu chuyện tình của anh.
Chuyện thì chẳng có gì để anh tự hào nhưng nhận được một sự thông cảm
như vậy là điều làm cho lòng anh hết sức dễ chịu.
- Thế là anh thoát tội - Nàng nói khi anh kể xong.
Nàng có cái cách ngồ ngộ. Thỉnh thoảng ngả đầu sang một bên như con
chó con Aberdcen. Nàng đang ngồi may khâu trên chiếc ghế tựa lưng, vì
nàng không có thời gian để mà ở không, còn Philip thì ngồi thoải mái dưới
chân nàng.
- Tôi không thể tả nổi lòng mình thanh thản nhẹ nhàng như thế nào khi
chuyện đó chấm hết. - Anh thở dài.
- Tội nghiệp, anh đã phải qua một thời kỳ khốn khổ - nàng lẩm bẩm, và
để tay mình lên vai anh tỏ ý thông cảm.
Anh cầm lấy tay nàng đặt lên một chiếc hôn, nhưng nàng vội vàng rút
lại.
- Tại sao anh làm thế? - Nàng hỏi, mặt đỏ bừng.
- Cô có phản đối không?
Nàng nhìn anh một lúc, cặp mắt long lanh rồi nàng mỉm cười.