- Không. - Nàng đáp.
Anh quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh,
cái miệng rộng run run nàng mỉm cười hỏi:
- Thế nào?
- Cô biết không, cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi rất biết ơn tấm
lòng tốt của cô. Tôi rất quí cô.
- Anh đừng có ngớ ngẩn! - Nàng nói.
Philip nắm lấy hai khuỷu tay nàng và kéo nàng về phía mình. Nàng
không chống cự nhưng người hơi cúi xuống và anh hôn lên đôi môi đỏ của
nàng.
- Vì sao anh lại làm thế? - Nàng lại hỏi.
- Là vì tôi thấy dễ chịu.
Nàng không đáp lại nhưng mắt dịu hiền nhìn anh và nhẹ nhàng đưa tay
vuốt mái tóc anh.
- Philip này, anh xử sự thế này thì thật hết sức ngớ ngẩn. Chúng ta đang
là những người bạn tốt như vậy, cứ giữ nguyên cái tình bạn ấy có phải đẹp
bao nhiêu!
- Nếu thực sự cô muốn tôi nghe theo, thì không nên vuốt má tôi - Philip
đáp.