Ngoài ra còn có một số rạp hát cần vai phụ nên nhờ vậy mỗi khi có việc
nàng cũng kiếm được mỗi tuần từ mười sáu silinh đến một đồng ghi-nê.
Hết ngày làm việc, mệt lử, nàng ngủ say như chết. Nàng tìm đủ mọi cách
để khắc phục số phận gian nan. Như có thói hài hước sắc sảo, từ những
chuyện bực mình, nàng cũng biến được thành chuyện buồn cười. Đôi khi
công việc không chạy, chẳng còn một xu dính túi, nàng liền đem một số đồ
đạc vặt vãnh đến hiệu cầm đồ phố Vauxhall Bridge, và ăn bánh mỳ với bơ
cho đến khi công việc sáng sủa hơn. Lúc nào nàng cũng lạc quan.
Philip quan tâm đến cuộc sống không biết xoay sở tính toán của nàng,
anh phì cười nghe nàng kể lại những chuyện kỳ lạ trong cuộc đấu tranh vật
lộn với cuộc sống. Anh hỏi nàng sao không cố gắng viết những tác phẩm có
tính chất văn học hơn, nhưng nàng biết là mình không có tài, chuyện lá cải
của nàng tuôn ra hàng nghìn, hàng nghìn chữ ấy tuy đáng ghét thật nhưng
không những nó được trả nhuận bút kha khá mà còn là công việc hay nhất
mà nàng có thể làm được. Nàng không có gì để mà trông mong chờ đợi trừ
việc tiếp tục sống như hiện nay. Hình như nàng chẳng có họ hàng thân
thuộc, còn bạn bè nàng thì cũng nghèo khổ như nàng.
- Tôi không nghĩ đến tương lai. - Nàng nói - Chừng nào tôi còn đủ để trả
tiền thuê nhà ba tuần lễ, và thêm một vài đồng nữa để mua thực phẩm, thì
tôi chẳng lo gì nữa. Đời còn gì đáng sống nếu như tôi cứ hết lo đến hiện tại
lại nghĩ đến tương lai. Khi nào lâm vào cảnh tồi tệ nhất thì thường bao giờ
tôi cũng tìm ra lối thoát.
Chẳng bao lâu việc Philip đến nhà nàng uống trà hàng ngày đã trở thành
lệ, và để cho các lần đến thăm ấy khỏi làm nàng lúng túng, anh thường đem
theo bánh ngọt, một lạng bơ hoặc ít trà. Họ bắt đầu gọi nhau bằng tên
thánh. Đối với anh, sự đồng cảm của phụ nữ là điều mới mẻ, và anh thích ai
sẵn lòng lắng nghe nỗi niềm phiền muộn của mình. Thời khắc trôi nhanh.
Anh không che giấu sự cảm phục của anh đối với nàng. Nàng là người bạn