nhưng rồi nó sẽ được gửi sang Luân Đôn cùng với mọi đồ đạc còn lại của
tôi, và một ngày nào đó, anh có thể đến xưởng của tôi mà lấy nếu anh thích.
- Anh chưa cho tôi biết đó là cái gì?
- Ồ, chỉ là một mẩu thảm nhỏ rách tả tơi. Tôi nghĩ nó chẳng có giá trị gì.
Một hôm tôi hỏi ông ấy định gửi cái của bẩn thỉu này cho kẻ khốn khổ nào.
Ông bảo tôi là ông thấy nó trong một cửa hàng phố De Rennes, và mua với
giá mười lăm quan. Hình như đó là một tấm thảm Ba Tư. Ông nói rằng anh
hỏi ông ta ý nghĩa của đời, và cái đó là câu trả lời. Nhưng mà lúc đó ông ta
say lắm.
Philip cười.
- Ồ, phải, mình hiểu. Tôi sẽ đến lấy. Đó là câu chuyện pha trò ưa thích
của ông ta. Ông bảo tôi tự tìm hiểu lấy, nếu không, câu trả lời chẳng có ý
nghĩa gì.