- Tội nghiệp cho ông già khốn khổ. - Philip vốn sống có điều độ mỉm
cười.
- Ông ta nhịn được một thời gian, dù sao ông ấy đã quen đến The Lilas,
không thể tránh xa nơi này, nhưng bây giờ ông chỉ uống sữa nóng với hoa
cam và ông trì độn lắm rồi.
- Tôi chắc anh không giấu ông ta sự thật này.
- Ồ, bản thân ông ta cũng tự hiểu điều đó. Trước đây ít lâu, ông ta lại bắt
đầu uống uýt-ki. Ông tuyên bố ông già quá rồi còn đổi thay gì được nữa.
Ông ta muốn thà cứ sung sướng trong sáu tháng rồi chết còn hơn là sống
năm năm vất vưởng. Hơn nữa, theo tôi, hiện nay ông ta túng bấn lắm. Anh
hiểu chứ, trong lúc ốm đau, ông ta không kiếm được gì nên cái ả giang hồ
sống với ông ấy hành hạ ông ấy đến khổ.
- Lần đầu gặp ông ta, mình nhớ rằng, mình phục ông ta hết sức - Philip
nói. - Mình thấy ông ta thật tuyệt vời. Chính cái thứ đạo đức dung tục của
giai cấp trung lưu cuối cùng đã phải trả giá. Thật là ghê tởm!
- Dĩ nhiên ông ta là kẻ bất tài. Sớm muộn rồi ông ấy cũng sa xuống bùn
lầy nhơ nhớp. - Lawson nói.
Philip lấy làm khó chịu vì Lawson vẫn không chút động lòng trắc ẩn đối
với chuyện này. Dĩ nhiên gieo hạt nào thì gặt quả ấy nhưng bi kịch của
cuộc đời nằm trong cái hậu quả tất yếu của chuyện đó.
- Ổ, tôi quên mất - Lawson nói tiếp - anh vừa đi khỏi thì ông ta nhờ
chuyển cho anh một tặng phẩm. Tôi nghĩ anh sẽ trở lại nên tôi không lo
lắng nghĩ ngợi gì về chuyện đó, vả lại tôi cho rằng nó chẳng đáng gửi đi,