67.
Philip nóng lòng nóng ruột chờ ngày trở lại Luân Đôn. Trong hai tháng
anh ở Blackstable, Norah viết thường xuyên cho anh. Thư nàng viết dài,
chữ to, rõ nét bằng giọng văn hóm hỉnh vui vẻ, nàng mô tả những sự kiện
lặt vặt hàng ngày, những chuyện rắc rối trong gia đình bà chủ nhà, rất nhiều
đề tài để anh cười, những điều bực mình hài hước ở các buổi diễn tập của
nàng - nàng đóng vai phụ trong một buổi biểu diễn quan trọng tại một nhà
hát ở Luân Đôn - và những sự việc lặt vặt bất ngờ với các nhà xuất bản
truyện ngắn.
Philip đọc nhiều, đi tắm, chơi quần vợt và lái thuyền buồm. Vào đầu
tháng mười, anh trở lại Luân Đôn chuẩn bị cho kỳ thi kết hợp lần thứ hai.
Anh tha thiết thi đỗ lần này để kết thúc chương trình học tập vất vả cực
nhọc; sau khi đỗ, sinh viên trở thành trợ lý cho thầy thuốc chữa bệnh ngoại
trú, sẽ được tiếp xúc, áp dụng với các nam nữ bệnh nhân những điều đã học
trong sách vở, sách giáo khoa. Ngày nào Philip cũng gặp Norah.
Lawson nghỉ ở Poole, chàng có một số phác thảo về bến cảng và bãi biển
để trưng bày. Chàng có hai đơn đặt vẽ chân dung và được đề nghị ở lại
Luân Đôn cho đến tiết sương mù mùa đông. Hayward lúc này cũng đang ở
Luân Đôn, anh đã định qua mùa đông ở nước ngoài, nhưng rồi cứ lần lữa
hết ngày này qua ngày khác mà vẫn do dự chẳng định đi đâu. Vài ba năm
trở lại đây, Hayward béo ra rất nhanh - đã năm năm qua kể từ khi Philip
gặp anh lần đầu ở Heidelberg - và anh hói sớm. Chuyện này làm anh rất
bực mình nên anh để tóc dài để che giấu cái mảng khó coi trên đỉnh đầu.
Niềm an ủi duy nhất của anh là cái trán bây giờ có vẻ rất thanh cao. Đôi
mắt xanh của anh giờ mờ nhạt, mí mắt sụp xuống ơ thờ, cặp môi nhợt nhạt
yếu đuối không còn nét đầy đặn của tuổi thanh xuân. Anh vẫn còn nói mơ
hồ về những dự định tương lai nhưng bằng cái giọng chẳng còn mấy niềm