anh thấy đời hơi buồn tẻ. Trong ý nghĩa này của cuộc sống, có sự đền bù
cho mọi khổ cực mà anh đã chịu đựng.
Nhưng những lời lẽ không đúng lúc của Philip làm cho anh mải mê tranh
luận về sự tự do ý chí, mà trí nhớ của Macalister thì rất vững vàng, y đưa ra
hết lý lẽ này đến lý lẽ khác. Hắn có đầu óc biện chứng nên hắn buộc Philip
phải mâu thuẫn với chính mình; y dồn anh vào chân tường mà anh chỉ còn
có thể thoát ra bằng những sự nhượng bộ tai hại. Lô-gíc hắn chương ra làm
anh vấp ngã và hắn đẩy lui được anh một cách hống hách.
Cuối cùng Philip nói:
- Được, tôi không thể nói gì thay cho người khác. Tôi chỉ nói cho tôi. Cái
ảo tưởng về tự do ý chí quá vững chắc trong đầu óc tôi đến nỗi tôi không
thể vứt bỏ nó đi được, nhưng tôi tin đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng đó là ảo
tưởng của những động cơ mạnh nhất thúc đẩy tôi hành động. Trước khi làm
gì, tôi cảm thấy rằng tôi được lựa chọn và điều này ảnh hưởng đến việc tôi
làm, nhưng sau đó khi công việc đã hoàn thành, tôi lại tin rằng việc đó từ
nghìn xưa đến nay vẫn là không tránh khỏi.
- Vậy từ chuyện đó cậu rút ra điều gì? - Hayward hỏi.
- Sao cơ, chẳng qua đấy chỉ là những sự hối tiếc vớ vẩn. Thôi đừng tiếc
rẻ con gà quạ tha làm gì, bởi vì mọi sức mạnh của thế gian đều nhất quyết
ăn tươi nuốt sống nó.