Cơn bệnh Philip mỗi lúc một tăng. Đêm đến có đôi lần mê sảng, nhưng
gần sáng anh thức dậy sau một giấc ngủ không yên. Anh thấy Griffiths
đang rời khỏi ghế bành, quỳ xuống nhóm từng cục than vào lò sưởi. Bên
ngoài bộ Pyjama, anh ta khoác một tấm áo dài.
- Anh đang làm gì đấy? Anh hỏi.
- Tôi làm cho anh thức giấc phải không? Tôi đã cố gắng nhóm lò cho
thật khẽ mà!
- Tại sao anh không ngủ? Mấy giờ rồi?
- Khoảng năm giờ. Tôi nghĩ rằng đêm nay tôi ngồi đây với anh thì tốt
hơn, tôi đã đem ghế bành vào đây, nếu trải nệm mà nằm xuống thì tôi sẽ
ngủ tít đi mất, đến khi anh cần gì tôi lại chẳng nghe thấy anh gọi.
- Tôi mong anh đừng quá tử tế với tôi như vậy - Philip rên rỉ nói. Lỡ lây
bệnh thì sao?
- Lúc đó thì anh sẽ chăm sóc tôi, anh bạn thân mến ạ - Griffiths cười nói.
Sáng dậy Griffiths vén màn lên. Y có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi sau một đêm
không ngủ, nhưng vẫn nhiệt tình hăng hái.
- Bây giờ tôi sẽ rửa ráy cho anh - y vui vẻ nói với Philip.
- Tôi có thể tự làm lấy - Philip ngượng ngùng nói.