ngẩn, nhưng Lawson thừa nhận sức quyến rũ của y và tha thiết muốn vẽ y;
y có một khuôn mặt đẹp đẽ, mắt xanh da trắng, tóc quăn. Họ thường tranh
luận về nhiều vấn đề y không hiểu, lúc ấy y ngồi im với nụ cười hiền hậu
trên khuôn mặt xinh trai, cảm thấy sự có mặt của y cũng đã góp phần vào
việc vui thích của cả bọn. Khi y phát hiện Macalister là người mua bán cổ
phần chứng khoán, y hăm hở muốn ông ta mách nước và Macalister mỉm
cười từ tốn cho y biết nên mua cổ phần nào, vào thời điểm nào thì gặp được
vận may. Điều đó làm cho Philip thèm chảy nước dãi; là vì theo cách này
theo cách khác, anh đã tiêu pha quá nhiều hơn là anh tưởng, nên kiếm được
ít tiền với cách thức dễ dàng mà Macalister gợi ra là điều rất hợp với anh.
- Lần sau nghe được tin gì thật hay, tôi sẽ cho anh biết - gã mua bán cổ
phần chứng khoán nói. Thỉnh thoảng người ta cũng thành công. Vấn đề chỉ
là đợi vận. Kiếm được năm mươi bảng, mua cho Norah cái áo choàng lông
thú mà nàng rất cần trong mùa đông tới. Nghĩ đến điều này Philip không
thể không thích thú. Anh nhìn ngắm các tủ hàng ở phố Regent, lựa chọn
những vật phẩm có thể mua được với số tiền đó. Cái gì cũng xứng đáng với
nàng. Nàng đem lại cho đời anh muôn vàn hạnh phúc.