- Em muốn chết cho rồi - nàng than thở.
Philip để mặc cho nàng đứng đấy. Lúc đó anh chỉ còn nghĩ đến mình
phải kiên quyết. đầu gối anh run lên. Anh nhìn nàng và thất vọng lẩm bẩm.
- Có chuyện gì thế? anh hỏi.
- Emil hắn đã bỏ em.
Philip giật mình, lúc đó anh chợt hiểu anh vẫn còn yêu nàng tha thiết như
xưa, chưa bao giờ anh hết yêu nàng. Nàng đang đứng trước mặt anh, khúm
núm và cam chịu. Anh muốn ôm nàng trong vòng tay, hôn tới tấp lên khuôn
mặt nhem nhuốc nước mắt của nàng. Chao ôi! Ly biệt, lâu làm sao thời gian
ly biệt! đã bao nhiêu lần rồi! không hiểu làm sao mà anh đã chịu đựng nổi
điều đó!
- Tốt hơn là em ngồi xuống để anh lấy nước cho em uống.
Anh kéo ghế lại gần lò sưởi cho nàng ngồi. Anh lấy uýt-ki pha xô-đa,
nàng uống nước mà vẫn thổn thức. Nàng đưa cặp mắt quầng thâm hết sức
buồn rầu nhìn anh. Mặt nàng gầy hơn, xanh xao hơn lúc anh gặp nàng lần
cuối cùng.
- Biết thế này, em nhận lời lấy anh khi anh ngỏ lời.
Philip không hiểu vì sao lời nhận xét này lại làm anh xúc động. Anh
không còn ép nổi mình cứ giữ thái độ cách biệt với nàng, anh đặt tay lên
vai nàng.
- Anh rất buồn thấy em phiền muộn.