Nàng gục đầu vào lòng anh òa lên điên dại. Nàng bỏ mũ ra cho khỏi
vướng. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng nàng khóc như thế. Anh lại hôn nàng
không biết bao nhiêu lâu. Dường như điều này làm cho nàng dịu đi.
- Anh Philip, bao giờ anh cũng tốt đối với em - nàng nói - vì thế nên em
biết rằng em có thể đến với anh.
- Hãy nói anh nghe điều gì đã xảy ra?
- Chao ôi, em không thể - Nàng kêu lên, vùng ra khỏi tay anh.
Anh quỳ xuống bên nàng, áp má anh vào má nàng.
- Em không biết rằng không có chuyện gì là em không thể nói với anh ư?
Có bao giờ anh trách móc em về bất cứ điều gì đâu.
- Dần dà nàng kể lại hết cho anh nghe, thỉnh thoảng nàng lại khóc nấc
lên làm anh không sao hiểu nổi.
- Thứ hai tuần qua, hắn đến Birmingham, hắn hứa ngày thứ ba trở về,
nhưng hắn không về cho đến hết thứ sáu hắn cũng không về, vì vậy em mới
viết thư hỏi em có chuyện gì, hắn không trả lời. Và em viết cho hắn nói
rằng em không được hồi âm thì em sẽ đi Birmingham, và sáng hôm nay em
nhận được thư của một luật sư nói rằng em không có quyền yêu sách hắn
và nếu em quấy rầy hắn thì hắn sẽ buộc phải nhờ pháp luật bảo vệ.
- Nhưng thật vô lý - Philip kêu lên - một thằng đàn ông mà lại đối xử với
vợ như thế à. Em có cãi nhau với hắn không?