xử có thể thực hiện được chợt lóe lên trong trí óc anh. Anh gõ cửa. Anh
cảm thấy rõ mặt mình tái đi, anh tự hỏi làm thế nào để che giấu tâm trạng
bối rối của mình.
Nàng đang cắm cúi viết, nhưng khi anh bước vào, nàng đứng bật dậy.
- Em nhận ra ngay bước đi của anh - nàng kêu lên - Này chú bé hư đốn
trốn ở đâu thế?
Nàng vui mừng bước tới quàng tay ôm cổ anh. Nàng hân hoan được gặp
anh. Anh hôn nàng và sau đó, để giữ bình tĩnh, anh nói anh đang thèm uống
trà. Nàng hối hả nhóm bếp nấu ấm nước sôi.
- Vừa qua anh bận kinh khủng - anh ngập ngừng nói.
Nàng bắt đầu liến láu theo cách nói năng vốn hoạt bát của mình, về một
nhà xuất bản trước đến nay chưa thuê nàng bao giờ, vừa mới giao cho nàng
viết một truyện ngắn. Nàng sẽ được trả mười lăm ghi-nê về truyện này.
- Đó là tiền trên trời rơi xuống. Chúng mình sẽ làm gì anh biết không?
Chúng mình sẽ tổ chức một chuyến đi chơi ngắn. Chúng mình đi Oxford
trọn một ngày anh nhé? Em thích tham quan các trường đại học lắm.
Anh nhìn trong mắt nàng cố tìm thấy trong đó một thoáng trách móc
nhưng cái nhìn của nàng vẫn ngay thật vui vẻ như mọi lần. Được gặp anh
nàng mừng rỡ khôn tả. Lòng anh se lại. Anh không thể nói với nàng sự thật
phũ phàng kia. Nàng sửa soạn bánh mì nướng, cắt ra thành từng miếng nhỏ
đưa cho anh ăn như đối với trẻ con.
- Bé ăn no rồi chứ? Nàng hỏi.