Đầu óc Philip chất chứa những chuyện giữ trẻ anh đã nghe được và
những hạng người thú vật hành hạ lũ trẻ bất hạnh bị bố mẹ ích kỷ tàn nhẫn
giao phó cho họ trông nom nuôi nấng.
- Đừng có ngớ ngẩn như thế? Mildred bảo. Đó là trường hợp anh trả
khoán một lần cho bà giữ trẻ ngay. Nếu trả tiền từng tuần một thôi thì vì
quyền lợi họ phải trông nom đứa bé tử tế.
Philip cứ khăng khăng là Mildred phải giao đứa bé cho người nào đó
không có con và họ phải cam đoan không giữ một đứa bé nào khác.
- Đừng có mặc cả - anh bảo - anh thà tốn năm hào một tuần còn hơn là
cứ phải lo lắng con bé có thể bị bỏ đói hay bị đánh đập.
- Anh ngốc nghếch đến buồn cười! Nàng cười nói.
Trông cái thân hình yếu đuối bất lực của đứa bé, Philip cảm thấy trong
lòng dấy lên một cái gì đó thật cảm động. Nó bé bỏng, xấu xí và hay quấy.
Mẹ nó thai nghén nó trong tủi hổ, đau buồn. Chẳng một ai muốn có nó.
Nhờ có anh, một kẻ xa lạ, nó mới được nổi cái ăn, chốn ở, và manh quần
tấm áo che thân.
Khi tàu chuyển bánh, anh hôn Mildred, anh cũng định thơm cả con bé,
nhưng anh lại sợ nàng cười.
- Em yêu, viết thư cho anh nhé, được không? Anh cháy lòng cháy ruột
chờ đợi em về đấy!
- Anh hãy cố gắng thi cử cho tốt đấy!