Philip mỉm cười sung sướng. Anh mừng thấy nàng vui thích, và những
câu chuyện thật thà của nàng làm anh vừa thú vị vừa cảm động.
Dàn nhạc tấu toàn những bản nhạc tình cảm.
Ăn trưa xong, họ ra ga, Philip khoác tay nàng. Anh nói cho nàng biết
những việc anh đã thu xếp cho cuộc hành trình của họ sang Pháp cuối tuần.
Nàng phải trở về Luân Đôn, nhưng nàng bảo là phải đến hết thứ bảy tuần
sau mới về được. Anh đã giữ trước phòng tại khách sạn ở Pari và đang háo
hức chờ đợi cái ngày được đi mua vé tàu.
- Đi tàu hạng nhì, em đồng ý không? Chúng mình không nên phung phí,
điều quan trọng là khi sang bên ấy ta có thể sống làm sao cho thật thoải
mái.
Anh kể với nàng hàng trăm lần về khu La tinh. Đến khu này họ sẽ cùng
nhau thơ thẩn qua những phố cổ vui vẻ, sẽ đến ngồi nghỉ ngơi trong các
công viên xinh đẹp của Luxembourg. Khi đã chán Pari, và nếu lại gặp buổi
đẹp trời, họ có thể đi Fontaineblau. Cây cối lúc ấy hẳn đang đâm chồi nảy
lộc. Ôi cái màu xanh của rừng xanh! Anh chưa thấy một điều gì có thể đẹp
hơn. Nó đẹp như một lời ca; nó đẹp như một niềm vui của nỗi đau khổ của
tình yêu. Mildred im lặng lắng nghe. Anh quay lại; cố nhìn sâu vào cặp mắt
nàng:
- Em có muốn đi không? Anh hỏi.
- Dĩ nhiên là em muốn đi.
- Em không biết anh trông chờ chuyến đi này như thế nào đâu. Anh rất lo
không biết anh sẽ làm gì để qua nổi những ngày sắp tới. Anh rất lo ngại có