để thở, và bất cứ cái gì cần cho cuộc sống. Griffiths biết Philip chăm sóc cô
gái này trong khi nàng sinh cháu bé và hiện nay sắp đi ở nơi khác với nàng.
- Thôi thế thì cũng phải nói rằng anh xứng đáng được đến đáp đấy, - Y
nhận xét chắc rằng anh phải tốn một số tiền kha khá đấy. Cũng may là anh
có đủ khả năng để làm việc đó.
- Tôi không có khả năng đâu. Nhưng cần gì.
Vì còn sớm chưa đến giờ ăn trưa, Philip và Mildred ngồi chơi ở một
điểm xe đỗ trên đường đi dạo mát, tắm nắng và nhìn khách đi qua đường.
Những anh chàng chào hàng ở các cửa hiệu Brighton từng tốp hai ba người
vừa đi vừa vung vẩy chiếc can trên tay còn các cô bán hàng thì từng đám
thong dong khúc kha, khúc khích. Người ta có thể phân biệt được ai là
người từ Luân Đôn đến nghỉ trong một ngày, giá rét buốt làm cho họ thêm
mệt mỏi. Có nhiều người Do Thái, có những bà béo mập, quần áo sa tanh
bó sát, người đấy kim cương, những ông chồng béo tốt thấp lùn, khoa chân
khoa tay kiểu cách, có các ông đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đến nghỉ cuối
tuần tại một trong số những khách sạn lớn; sau một bữa điểm tâm quá
nhiều chất bổ, họ siêng năng cần mẫn dạo bước để ăn cho được ngon miệng
một bữa trưa cũng quá nhiều chất bổ; họ chuyện trò về thời tiết với bạn bè,
bàn về Dr Brighton hay London by the Sea. Đây đó một diễn viên nổi tiếng
đi qua cố tình làm ra vẻ không biết đến sự chú ý của thiên hạ đối với hắn,
lúc thì hắn mang giày da, loại da trơn bóng lộn, áo choàng ngoài cổ màu
lông cừu Astrakhan, tay cầm can có đầu bịt bạc, lúc thì hắn mặc quần chẽn
gối, áo choàng dài rộng bằng vải tuýt Harriz, mũ vải tuýt đội lệch ra sau
gáy dạo chơi như vừa về sau một ngày đi săn. Nắng long lanh trên mặt biển
trong xanh phẳng lặng.
Ăn trưa xong, họ đến Hove thăm người đàn bà sẽ nhận nuôi dưỡng đứa
bé. Bà ta ở một căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng trong một phố hẻo