- Đúng, anh đã hy vọng là em sẽ đi đón anh. Này, trông em khỏe khoắn
lắm đấy.
- Cũng chẳng tốt lắm đâu. Em cho rằng em được ở đây lâu lâu nữa thì
em mới là khôn ngoan. Ở nhà trọ này là những người rất thú vị. Suốt mấy
tháng trời chẳng gặp ai. Em cần được vui. Lắm lúc em thấy chán ngắt.
Nàng trông rất sang, đầu đội mũ, một cái mũ to màu đen có đính đầy
những bông hoa rẻ tiền, phất phơ quanh cổ là chiếc khăn dài thêu bằng lông
thiên nga giả. Nàng vẫn rất gầy. Khi bước đi lưng nàng hơi còng còng
(dáng đi của nàng vốn thế) nhưng cặp mắt của nàng hôm nay có vẻ không
to lắm, nước da tuy chưa bao giờ được hồng hào, nhưng lúc này đã không
còn thô như trước. Hai người đi xuống bãi biển. Nhớ ra là đã nhiều tháng
nay anh không đi dạo với nàng. Philip chợt cảm thấy rất rõ mình đi khập
khiễng, nên anh cố bước cho thật thẳng để che giấu nó.
- Em có vui được gặp anh không? - Anh hỏi lòng rạo rực yêu thương đến
rồ dại.
- Dĩ nhiên, anh không cần phải hỏi thế.
- À này, Griffiths nhờ anh chuyển đến em tình cảm yêu thương của hắn.
- Ồ cái đồ trơ tráo.
Philip đã kể cho nàng nghe rất nhiều về Griffiths. Anh cho nàng biết y là
kẻ yêu đương nhăng nhít như thế nào, và để nàng vui, anh thuật lại một vài
cuộc tình Grifftiths đã kể cho anh nghe và yêu cầu anh giữ bí mật. Mildred
lắng nghe, thỉnh thoảng làm ra vẻ ghê tởm, nhưng nói chung là tò mò muốn
biết, còn Philip bằng một giọng ngưỡng mộ hết lời vẽ thêm về sức hấp dẫn
cùng diện mạo của bạn mình.