nhiên anh lại xuất hiện trước mặt Mildred nói là anh đã thuê được phòng ở
nhà trọ cơm tháng. Anh xem giờ tàu. Nhưng anh bỗng dừng lại. Anh không
chắc nàng sẽ vui mừng gặp anh ở Brighton; anh vốn trầm lặng, còn nàng lại
thích vui vẻ ồn ào, anh đã biết nàng thích vui với người khác hơn là với
anh. Phải ngồi nghĩ rằng mình làm nàng mất vui chỉ trong giây lát cũng đủ
khiến anh cảm thấy khổ sở. Anh sợ, anh không dám liều. Thậm chí viết thư
gợi ý rằng không có việc gì giữ anh lại thành phố này, rằng anh thích được
sống một tuần lễ ở nơi anh có thể gặp nàng hàng ngày anh cũng không viết.
Nàng biết anh dỗi, nếu nàng muốn anh đến hẳn nàng đã phải yêu cầu anh.
Đưa ra những đề nghị này để rồi nhận phải những lời thoái thác từ chối ư?
Không, anh không đủ sức chịu đựng nổi điều này.
Hôm sau anh viết thư và gửi nàng năm bảng. Cuối thư, anh nói thêm nếu
nàng muốn gặp anh cuối tuần, thì anh sẽ sẵn sàng đáp tàu đi Brighton,
nhưng bất kỳ thế nào nàng cũng không nên vì anh mà thay đổi kế hoạch
của mình. Anh nóng lòng đợi thư trả lời. Trong thư phúc đáp nàng nói giá
mà nàng biết trước thì có thể thu xếp được, nhưng nàng đã hẹn đi xem ca
múa nhạc tối thứ bảy, và lại nếu anh có mặt ở đó sẽ làm thiên hạ bàn tán ra
vào. Tại sao anh không đến vào sáng chủ nhật rồi ở lại cả ngày? Họ sẽ ăn
trưa ở khách sạn Metrophole rồi sau đó, nàng sẽ đưa anh đi gặp người sắp
trông nom đứa bé, một bà có dáng dấp rất thương lưu, quý phái.
Chủ nhật tới may mắn sao lại là ngày đẹp trời. Lúc tàu gần đến Brighton,
qua cửa sổ nắng ào vào tràn trề cả toa, Mildred đứng chờ anh trên sân ga.
- Đi đón anh thế này thì em tử tế quá chừng! Anh kêu lên nắm lấy tay
nàng.
- Thì anh cũng mong em làm như vậy đúng không?