Họ dự định sẽ đi ăn tối tại khách sạn Romano vào chủ nhật. Vì là bữa
cơm thịnh soạn nên hình như họ phải trả giá đắt hơn bình thường. Philip và
Mildred đến trước, phải đợi Griffiths một lúc.
- Thằng quỷ này chúa hay đến trễ - Philip nói. Hẳn là cu cậu lại đang tình
tự với một ả nào trong đám mỹ nhân của hắn.
Nhưng Philip vừa dứt lời thì y xuất hiện. Y đẹp trai, người cao, và mảnh,
đầu và thân thể cân đối, cử chỉ duyên dáng hấp dẫn; tóc quăn, cặp mắt xanh
nhìn thân mật, bạo dạn, môi đỏ tươi, tất cả đều có sức quyến rũ, qua ánh
mắt Mildred nhìn Griffiths, Philip thấy nàng biết đánh giá đúng anh chàng
này, và anh thấy thoả mãn lạ lùng. Griffiths mỉm cười chào hai người.
- Tôi đã nghe nói nhiều về chị - y nói với Mildred khi bắt tay nàng.
- Nhưng không nhiều bằng tôi nghe về anh - nàng đáp.
- Mà cũng không xấu - Philip nói.
- Anh ấy có bôi đen tính nết của tôi không hả chị? Griffiths cười, hàm
răng trắng trẻo đều đặn làm sao, còn nụ cười thì sao mà dễ thương đến thế,
Mildred nhận định như vậy và Philip cũng thấy được cái nhìn đó.
- Hai người phải coi nhau như bạn cũ đấy nhé, - Philip nói, tôi đã kể quá
nhiều về người này, người kia với hai bên rồi.
Griffiths với tâm trạng hết sức vui vẻ vì cuối cùng y đã qua được kỳ mãn
khoá, y được cấp bằng tốt nghiệp, và vừa được bổ nhiệm là bác sĩ nội trú ở
một bệnh viện phía bắc thành phố Luân Đôn. Đầu tháng năm y bắt đầu
nhận việc và trong khi chờ đợi, y sẽ về nhà nghỉ phép, đây là tuần cuối
cùng của y ở thành phố nên y quyết định tận hưởng thời gian này càng