Philip không hiểu tại sao mình nói như thế. Bây giờ anh lại đẩy họ lại
với nhau khiến nỗi đau của anh cũng không sao chịu nổi. Anh không ra
quầy rượu, anh đi lên ban công, đứng ở đó, anh có thể theo dõi họ, mà họ
không trông thấy anh.
Hai người không còn nhìn lên sân khấu, mà giờ đây đăm đắm nhìn nhau,
mỉm cười. Griffiths vẫn thao thao bất tuyệt, còn mắt Mildred thì như dán
chặt vào miệng y. Philip bỗng cảm thấy đầu đau ghê gớm. Anh đứng đấy
lặng người. Anh hiểu rằng nếu anh trở về chỗ thì sẽ trở ngại cho họ. Không
có anh, họ vui sướng bên nhau, còn anh, anh đang đau, anh đang đau ghê
gớm. Thời khắc trôi qua.
Giờ đây nghĩ phải trở lại với họ, anh ngượng ngùng kỳ lạ. Anh biết họ
không hề nghĩ đến anh và anh chợt cay đắng nghĩ là chính mình đã trả tiền
bữa cơm họ ăn, trả tiền chỗ ngồi cho họ xem. Chao ôi! Họ đã biến anh
thành một thằng hề. Mặt anh nóng bừng vì hổ thẹn, anh đã thấy được nếu
không có anh thì họ còn vui sướng biết bao nhiêu. Anh chợt quyết định để
kệ họ với nhau và đi về nhà, nhưng anh không có mũ và áo choàng ngoài
và rồi còn phải dài dòng giải thích lý do. Anh quay về chỗ. Anh cảm thấy
một thoáng khó chịu trên mặt Mildred, anh thấy lòng quặn lại.
- Anh đi làm quái quỷ gì mà lâu thế? Griffiths niềm nở cười hỏi.
- Gặp mấy người quen phải nói chuyện với họ, không thể bỏ đi được.
Mình nghĩ rằng hai người thì không có gì mà phải phàn nàn.
- Tôi thì hoàn toàn rất vui - Griffiths nói - Còn Mildred thì không biết thế
nào.