- Vì lẽ gì anh không trở về sớm hơn?
- Tôi ngại - anh đáp mặt bừng đỏ.
Nàng nhìn anh, mặt đầy vẻ dịu dàng, môi mỉm một nụ cười duyên dáng.
- Có gì mà anh cần phải e ngại?
Anh ngập ngùng một lúc, tim đập rộn ràng.
- Em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Tôi đã đối xử với
em vô cùng tệ bạc. Tôi vô cùng hổ thẹn.
Nàng đăm đăm nhìn anh không đáp. Anh mất hẳn bình tĩnh, anh dường
như đã gần tới mục đích chuyến đi mà chỉ bây giờ anh mới hiểu ra tính chất
ác liệt của nó. Nàng vẫn ngồi im, cuối cùng anh buột muốn nói thật:
- Em có thể tha thứ cho anh không?
Rồi liền kể cho nàng nghe rằng Mildred đã bỏ anh và nỗi bất hạnh quá
sức này khiến suýt nữa anh tự tử. Anh kể cho nàng mọi chuyện xảy ra giữa
anh và Mildred, việc đứa bé ra đời, cuộc gặp gỡ với Griffiths, hành động
dại dột, lòng tin cậy của anh và nỗi niềm mênh mang. Anh nói với nàng
anh vẫn hằng nhớ đến tấm lòng nhân hậu, đến tình yêu của nàng và hối tiếc
bao nhiêu đã vứt bỏ nó, anh chỉ có hạnh phúc khi ở bên nàng, bây giờ anh
hiểu giá trị của nàng to lớn biết chừng nào. Giọng anh khản đi vì xúc động.
Một đôi lúc anh cảm thấy hổ thẹn với chính điều mình đang nói, nên anh
vừa nói vừa nhìn xuống đất; mặt anh biến dạng đi vì đau khổ, vậy mà nói ra
được anh cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Cuối cùng anh nói xong. Anh mệt lả
ngả người tựa lưng vào ghế và chờ đợi. Anh không giấu giếm điều gì và