đã qua thời thanh xuân. Ông ta người cao hơn trung bình, mũi to miệng
rộng, xương mặt nhô lên, hai vai rộng, người có vẻ nặng nề.
- Em cứ phân vân không biết vừa qua có chuyện gì xảy đến với anh -
Norah nhanh nhảu hỏi - Em gặp anh Lawson hôm nọ, anh ấy có nói với anh
không? Và em đã báo tin cho anh ấy rằng thực đã đến lúc anh phải trở lại
thăm em rồi đấy.
Philip không nhận thấy dù chỉ một thoáng lúng túng trên mặt nàng; anh
phục nàng đã làm cho cuộc gặp gỡ thoải mái dễ chịu mà chính anh cảm
thấy vô cùng khó xử. Nàng pha trà mời anh. Nàng sắp bỏ đường vào thì
anh ngăn lại.
- Em ngớ ngẩn quá! Nàng kêu lên - Em quên rồi.
Anh không tin nàng quên. Chắc chắn nàng nhớ rõ anh không bao giơ
uống trà với đường. Anh chấp nhận sự tình cờ này như một dấu hiệu chứng
tỏ rằng nàng đã làm ra vẻ như hững hờ.
Câu chuyện do Philip làm gián đoạn, lại tiếp tục, nhưng ngay sau đó, anh
bắt đầu cảm thấy mình có phần nào quấy rầy hai người. Kingsford không
đặc biệt để ý gì đến anh. Ông ta nói chuyện hay, lưu loát, không phải là
không hóm hỉnh, nhưng có vẻ hơi quyết đoán, hình như nhà báo, trong bất
kỳ vấn đề nào được đề cập đến, ông cũng đều nói được một điều gì đấy làm
cho người nghe thích thú, nhưng Philip bực tức thấy mình đứng ngoài câu
chuyện. Anh quyết định ở lại chờ ông khách này ra về. Anh phân vân tự hỏi
mình có cảm phục Norah hay không. Ngày xưa anh và nàng thường bàn về
những kẻ muốn tán tỉnh nàng và cùng cười nhạo họ, Philip cố lái chuyện
vào những vấn đề chỉ có anh và Norah biết, nhưng lần nào cũng bị nhà báo
này cắt ngang và lại đẩy được câu chuyện sang một đề tài mà Philip buộc
phải làm thinh. Anh bắt đầu hơi tức Norah, bởi vì nàng phải hiểu rằng anh