- Ðây là điều mà người ta gọi là chứng viêm mao phế quản mùa đông -
bác sĩ Tyrell nghiêm trang trả lời. Phần đông phụ nữ tuổi trung niên thường
mắc bệnh đó.
- Vậy thì em không mắc phải bệnh đó bao giờ. Ông nói chuyện ấy với
em thì quả là lịch sự thật đấy. Từ trước đến giờ chưa từng một ai nói em là
trung niên.
Mụ mở to hai mắt, ngoẹo đầu sang một bên, nhìn bác sĩ với vẻ tinh quái
khó tả.
- Đây là điều bất lợi cho nghề nghiệp của chúng tôi - ông nói - lắm lúc
nó buộc chúng tôi phải không lịch sự với phụ nữ.
Mụ cầm đơn thuốc, mỉm một nụ cười khêu gợi cuối cùng.
- Anh sẽ đến xem em múa chứ? Hỡi người yêu dấu!
- Nhất định, tôi sẽ đến.
Rồi ông rung chuông gọi ca tiếp theo.
- Có được quý ông ở đây bảo vệ tôi thật phúc cho tôi quá.
Nhưng tóm lại người ta có cảm tưởng đây không phải bi kịch mà cũng
chẳng phải hài kịch. Không diễn tả điều này được. Nó muôn hình muôn vẻ,
có tiếng khóc, có tiếng cười, có hạnh phúc, có khổ đau, nó chán ngắt, thú vị
và hững hờ, nó tồn tại như người ta thấy nó; nó ồn ào và sôi nổi, nó nghiêm
trang, nó thảm sầu và hài hước; nó tầm thường; nó giản đơn và phức tạp;
niềm vui sát vai với nỗi tuyệt vọng; tình mẹ thương con; tình yêu trai gái;
lòng khát khao lê lết đôi chân nặng nề quá đáng; nó hành hạ kẻ có tội lẫn