Philip viết cho Cronshaw và được thư trả lời dưới đây, trong nửa tờ giấy
viết thư loại rẻ tiền và không sao hiểu nổi, thư chỉ qua con đường bưu điện
mà phong bì lại bẩn đến thế!
Carey thân mến!
Dĩ nhiên tôi còn nhớ anh rất rõ. Thậm chí tôi nhớ rằng mình đã góp
được một phần nào cứu anh thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng mà chính tôi
cũng đắm chìm không ai cứu nổi. Tôi sẽ sung sướng được gặp anh. Tôi là
một kẻ xa lạ trong một thành phố xa lạ, tôi đang bị lũ người tầm thường vùi
dập. Được chuyện trò về Pari sẽ là điều thú vị. Tôi không mời anh đến
thăm tôi vì nơi ở của tôi không nguy nga tráng lệ xứng đáng với việc được
đón tiếp một đồng nghiệp nổi tiếng của ông Purgon, nhưng tối nào cũng
vậy vào khoảng từ bảy đến tám giờ anh cũng sẽ tìm được tôi tại quán ăn
tên là Au bon Plaisir phố Dean Street.
Người bạn thân chân thành của anh
J. Cronshaw
Philip đi ngay hôm nhận được thư. Quán ăn này chỉ có một phòng bé
nhỏ, là loại quán của tầng lớp nghèo khổ nhất và dường như Cronshaw là
khách hàng duy nhất. Ông ta đang ngồi trong một góc nhà, nơi kín nhất để
tránh gió lùa, đầu vẫn đội cái mũ quả dưa ngày xưa và vẫn cái áo bành tồi
tàn mà Philip thấy ông thường mặc.
- Tôi ăn uống ồ đây vì tôi thích nơi vắng vẻ - ông nói - Họ nấu nướng
chẳng ngon lành gì; khách hàng ít ỏi đến đây chỉ là một vài gái điếm với
mấy tay hầu bàn thất nghiệp; công việc kinh doanh đang đến chỗ hỏng nên
món ăn rất tồi. Nhưng họ phá sản tôi lại càng lợi.