Trước mặt Cronshaw là một cốc rượu áp-xin. Kể từ khi họ gặp nhau đến
nay tính ra đã được gần ba năm, và Philip kinh ngạc về sự thay đổi bên
ngoài của ông. Trước kia, ông ta khá to béo, bây giờ nom ông gầy quắt, mặt
vàng bủng, da cổ chảy xuống nhăn nheo, quần áo trên người rộng thùng
thình như của người năm khác; còn cổ áo thì cỡ to gấp ba bốn lần khiến
nom ông càng lôi thôi lếch thếch. Tay ông run run. Philip nhớ đến nét chữ
viết nguệch ngoạc, ngẫu nhiên không ra hình thù gì trên giấy. Rõ ràng là
Cronshaw rất ốm yếu.
- Những ngày gần đây, tôi ăn được ít - ông nói - sáng ngày ra, tôi không
khỏe lắm. Bữa trưa tôi thường chỉ ăn cháo và sau đó ăn một ít pho mát.
Bất giác Philip liếc nhìn cốc rượu áp-xin; thấy thế Cronshaw liền đưa
mắt nhìn anh, một cái nhìn diễu cợt mà ông vẫn thường có để tỏ ý chê bai
những lời khuyên nhủ khôn ngoan của mọi người.
- Anh đã chẩn đoán bệnh tôi, và anh cho rằng tôi uống rượu áp-xin la rất
không tốt đúng không?
- Rõ ràng là bác bị xơ gan - Philip nói.
- Rõ ràng
Ông nhìn Philip, cái kiểu nhìn trước đây đã từng có sức mạnh khiến
Philip khó mà tin được đầu óc ông lại cạn hẹp như vậy. Dường như điều
ông đang suy nghĩ là một sự thật hiển nhiên, một sự thật hiển nhiên đau
buồn; và khi người ta đã chấp nhận điều hiển nhiên thì liệu có gì để nói?
Philip đổi chuyện.
- Khi nào bác trở về Pari?