tuyệt diệu. Ông hy vọng sẽ thình lình xuất hiện trên thế giới như một tinh
cầu mới trong vũ trụ. Cả đời ấp ủ trong người những cái đẹp quý giá, rồi
đến khi sắp đoạn tuyệt với cuộc đời, khi không còn cần đến gì nữa, đem
chúng tặng cho đời với thái độ khinh bạc thì còn gì cao quý bằng.
Ông quyết định đi Anh là do Leonard Upjohn báo tin là một nhà xuất
bản đã đồng ý in thơ của ông. Thật là một kỳ công việc Upjohn thuyết phục
được nhà xuất bản này ứng trước mười bảng tiền bản quyền tác giả.
- Ứng trước tiền bản quyền tác giả, anh nhớ nhé. Cronshaw bảo Philip -
Ðến Milton cũng chỉ vẻn vẹn lĩnh được cả thảy có mười bảng.
Upjohn hứa viết một bài báo có ký tên về tập thơ này và sẽ yêu cầu bạn
bè viết bình luận. Cronshaw làm ra vẻ dửng dưng với vấn đề này, nhưng dễ
thấy rằng ông ta lấy làm khoái trá nghĩ đến sự náo động ông đã gây ra.
Một hôm Philip nhận lời đến ăn tối với Cronshaw ở một quán tồi tàn mà
ông ta cứ khăng khăng ăn ở đó, nhưng Cronshaw không đến. Philip biết
được ông ta đã không đến từ ba ngày nay. Anh ăn qua loa cho xong bữa rồi
quay đi tìm địa chỉ trong lá thư đầu tiên Cronshaw viết cho anh. Phải khó
khăn anh mới tìm ra phố Hyde. Ðó là một phố nhà cửa bẩn thỉu chen chúc,
kính ở nhiều cửa sổ bị vỡ được sửa chữa lại vụng về bằng những mảnh giấy
báo tiếng Pháp; cửa ra vào từ nhiều năm không được quét sơn; ở tầng dưới
là những cửa hàng nhỏ bé, tồi tàn, hiệu giặt, thợ chữa giầy, người bán văn
phòng phẩm. Đám trẻ con rách rưới chơi đùa ngoài đường, đâu đây từ một
chiếc đàn phong cầm cũ kỹ đang tuôn ra giai điệu một bài ca thô tục. Philip
gõ cửa nhà Cronshaw (ở tầng dưới cùng là cửa hàng bánh mứt rẻ tiền), một
bà người Pháp đã luống tuổi mặc tạp dề bẩn thỉu ra mở cửa, Philip hỏi bà
ông Cronshaw có ở nhà không.