- Này ông bạn thân mến, trông bác ốm yếu quá đấy. Có ai ở đây chăm
sóc bác không?
- Buổi sáng trước khi đi làm, cậu Georges có đem về cho tôi một chai
sữa.
- Georges là ai vậy?
- Tôi gọi anh ấy là Georges vì tên anh ấy là Adolphe. Anh ta cùng ở căn
phòng nguy nga này với tôi.
Philip để ý thấy cái giường thứ hai không được thu dọn gọn gàng từ khi
có người ngủ. Trên mặt gối, chỗ thường hay gối đầu vào thì đen bẩn.
- Bác bảo căn phòng này còn có một người nữa ở phải không? - Anh kêu
lên.
- Ðúng! Ở Soho, ở trọ phải trả tiền. Georges làm bồi bàn. Anh ấy đi làm
từ tám giờ sáng, mãi đến giờ nhà hàng đóng cửa vẫn chưa về, vì vậy anh ấy
chẳng làm trở ngại cho tôi chút nào. Cả hai chúng tôi đều không ngủ được,
cho nên anh ấy kể cho tôi nghe chuyện đời anh ấy để qua đêm. Anh ta
người Thụy Sĩ mà tôi lại vốn thích những cậu bồi bàn. Họ nhìn nhận cuộc
đời thú vị ra phết.
- Bác ốm bao lâu rồi?
- Ba ngày nay.
- Có phải bác muốn nói từ ba hôm nay, bác chỉ có một chai sữa ấy, phải
không? Trời đất ơi! Vì sao mà bác không gửi cho tôi mấy dòng. Nghĩ đến
bác nằm đây cả ngày không ai chăm sóc, tôi không thể nào chịu được.