đến ở với tôi một thời gian được không? Như thế sẽ đỡ cho bác khỏi phải
trả tiền thuê buồng này.
- Ồ, anh bạn thân mến, để rồi anh cứ khăng khăng bắt tôi để mở cửa sổ ư.
- Nếu bác thích, bác có thể bịt kín mọi cửa sổ.
- Ngày mai tôi khỏe thôi. Lẽ ra hôm nay tôi đã có thể ngồi dậy được rồi,
chỉ vì tôi cảm thấy lười biếng đó thôi.
- Nếu vậy bác có thể di chuyển dễ đàng. Và sau đó bất cứ lúc nào bác
thấy khó ở là bác cứ đi nằm ngay, tôi sẽ có mặt ở đó săn sóc bác.
- Nếu anh thích như thế thì tôi sẽ đến - Cronshaw vừa nói vừa mỉm cười,
một nụ cười bơ phờ nhưng không phải không vui.
- Thế thì tuyệt.
Hai người quyết định hôm sau thì Philip sẽ đến đón Cronshaw về. Philip
tranh thủ được một giờ buổi sáng làm việc để thực hiện việc di chuyển. Lúc
tới thì anh thấy Cronshaw đã mặc xong quần áo, đội mũ, khoác áo choàng
ngồi trên giường, và dưới sàn nhà cạnh chân ông là một chiếc va li nhỏ tồi
tàn đựng quần áo sách vở đã bao gói lại. Nom ông có vẻ như đang ngồi
trong phòng đợi của nhà ga. Nhìn thấy ông, Philip mỉm cười. Hai người đi
đến Kennington bằng xe bốn bánh, cửa xe đóng kín cẩn thận. Philip để ông
khách ở căn buồng của chính mình. Từ sáng sớm, anh đã đi mua cho mình
một khung giường cũ, một tủ quần áo rẻ tiền và một tấm gương soi.
Cronshaw bắt tay ngay vào việc sửa chữa các bản in thử. Sức khỏe ông
khác hẳn.