Cronshaw khẽ cười.
- Ôi trông cái mặt anh đẹp chưa! Anh bạn thân mến ơi! Tôi thực sự tin
rằng anh đang đau khổ đấy. Vì anh bạn quý hóa tôi.
Philip đỏ mặt, anh không ngờ mặt anh lại biểu lộ con hốt hoảng đến như
vậy, khi anh nhìn thấy căn phòng kinh tởm và cảnh ngộ khốn cùng của nhà
thơ tội nghiệp này. Cronshaw nằm ngắm Philip, ông mỉm cười hiền lành
nói tiếp.
- Tôi hết súc sung sướng anh bạn ạ. Này, anh bạn xem, những bản in thử
của tôi đây. Anh nên nhớ rằng tôi vốn coi thường những chuyện thiếu thốn
tiện nghi mà người đời coi trọng. Ðiều kiện sống của con người ta có nghĩa
gì, nếu những ước mơ của anh đã cho anh được làm chúa tể tối cao của cả
không gian và thời gian.
Các bản in thử đang nằm trên giường ông, và trong bóng tối, ông đưa tay
lấy được. Ông giở cho Philip xem và mắt ông sáng lên. Ông lật mở từng
trang, vui mừng với chữ in rõ ràng. Ông đọc to một đoạn thơ.
- Cũng không đến nỗi dở chứ? Phải không nào?
Một ý nghĩ chợt đến với Philip. Việc này sẽ khiến anh phải chi tiêu chút
ít mà lúc này thì không được phép chi tiêu thêm dù chỉ là một món nhỏ
nhất, nhưng mặt khác, trong trường hợp này mà nghĩ đến chuyện tiết kiệm
thì thật tệ.
- Này, để bác ở đây tôi không chịu nổi đâu. Tôi có thuê một căn buồng
phụ hiện vẫn bỏ không, tôi có thể dễ dàng mượn ai đó một cái giường, bác