- Em đã cảm thấy khỏe hơn rồi.
Sau bữa cơm tối thanh đạm, Philip nhét đầy thuốc lá vào túi đựng thuốc
và đội mũ. Thường vào những ngày thứ ba hàng tuần, chàng vẫn đến quán
rượu phố Beak; sau khi Mildred đến ở, chàng muốn quan hệ với ả rõ ràng
minh bạch, nên chàng thấy vui mừng ngày này tới sớm như vậy.
- Anh đi ra ngoài sao? - ả hỏi.
- Vâng, những ngày thứ ba, tôi cho phép nghỉ một đêm. Mai tôi gặp lại
cô. Chúc cô ngủ ngon.
Philip đến quán bao giờ cũng ở trong tâm trạng thích thú. Macalister,
một người mua bán chứng khoán hay triết lý cũng thường đến đó và vui vẻ
tranh luận về mọi thứ chuyện trên đời. Khi còn ở Luân Đôn, Hayward vẫn
lui tới đều đặn dù anh ta và Macalister không ưa nhau, nhưng do thói quen,
tuần nào họ cũng gặp nhau vào một tối như vậy. Macalister cho Hayward là
một kẻ đáng thương, y xem thường tình cảm yếu đuối của anh ta, hỏi về tác
phẩm văn học của Hayward bằng một giọng châm biếm và với nụ cười đầy
khinh miệt, y tiếp nhận những ý kiến mơ hồ của anh ta về những tác phẩm
tương lai; họ thường tranh luận sôi nổi; nhưng rượu “pân” thì ngon mà cả
hai người đều ưa thích; nói chung như những người bạn tuyệt diệu. Tối
hôm ấy, Philip thấy cả hai người ở đó, có cả Lawson. Lawson ít lui tới đây
hơn, anh ta đã bắt đầu làm quen với người Luân Đôn nên đi hiệu ăn cơm
luôn. Tất cả bọn họ quan hệ rất tốt với nhau, bởi vì Macalister đem lại cho
họ một công việc có lợi về Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Hayward
và Lawson mỗi người vừa mới kiếm được năm chục bảng. Đó là một việc
lớn lao đối với Lawson là con người vốn hay phung phí mà lại kiếm được ít
tiền. Anh đạt tới giai đoạn này của nghề họa chân dung từ khi các nhà phê
bình rất chú ý và có một số phụ nữ quý tộc tự nguyện làm mẫu không lấy