Buổi tối trở về, bước chân vào tới phòng khách, việc đầu tiên là chàng
nhìn đứa trẻ bò lổm ngổm trên sàn nhà; nghe tiếng trẻ con bi bô mừng rỡ
khi thấy chàng, lòng chàng rộn lên vì vui sướng. Mildred dạy con gọi chàng
bằng bố, và khi đứa trẻ bỗng gọi chàng như vậy lần đầu, ả cười ngất:
- Anh thích con bé vì nó là con em phải không? Nếu nó là con người
khác thì liệu anh có thích như vậy không?
- Tôi chưa bao giờ biết con của ai khác nên tôi không thể trả lời. - Philip
đáp.
Vào cuối học kỳ thứ hai thực tập làm thư ký ở phòng bệnh nhân nội trú,
Philip gặp may. Lúc bấy giờ là giữa tháng bảy vào một buổi tối thứ ba,
chàng đến quán rượu bố Beak, không tìm thấy ai chỉ gặp có Macalister. Họ
ngồi tán gẫu về các bạn vắng mặt. Một lúc sau, Macalister bảo chàng:
- Ồ, này, hôm nay tớ nghe được một câu chuyện khá tốt lành. New-
Kleinfontein là một mỏ vàng ở Rhodesie. Nếu cậu muốn cậu có thể kiếm
chác được chút ít đấy.
Từ bao lâu nay Philip vẫn khắc khoải chờ đợi một cơ hội như vậy, nhưng
tới nay, khi nó đến thì chàng lại do dự. Chàng lo sợ ghê gớm bị mất tiền.
Chàng ít có tinh thần của một kẻ cơ hội.
- Tôi thích lắm, nhưng không biết tôi có dám liều hay không. Mọi việc
mà hỏng thì liệu tôi có phải thua thiệt khoảng bao nhiêu?
- Nhẽ ra tới không nói chuyện này với cậu đâu, có điều tớ thấy cậu có vẻ
quá ham thích. - Macalister hờ hững trả lời.
Philip cảm thấy Macalister coi mình là một kẻ hơi ngu đần.