- Tôi rất mến cô.
- Anh quý cháu bé nhiều hơn.
Chàng không trả lời và ả áp má vào tay chàng.
- Anh không giận em nữa chứ? - Ngay sau đó, ả hỏi, hai mắt nhìn xuống.
- Việc quái gì mà tôi giận cô.
- Em chưa bao giờ yêu anh như bây giờ. chỉ từ khi thử lửa rồi em mới
biết yêu anh.
Chàng thấy ớn lạm nghe ả dùng những loại câu trong tiểu thuyết ba xu
mà ả thường đọc nghiến ngấu. Lúc đó, chàng tự hỏi điều ả nói ra có ý nghĩa
gì với ả không; có lẽ ả không biết diễn đạt cách nào khác những cảm nghĩ
chân thật của mình hơn cách diễn đạt khoa trương rỗng tuếch của The
Family Herald.
- Chúng ta sống chung cái kiểu như thế này có vẻ buồn cười quá.
Chàng không đáp lại một hồi lâu, và cả hai lại im lặng; nhưng cuối cùng
chàng lên tiếng, tựa như không hề cảm thấy câu chuyện bị ngắt quãng.
- Cô không nên giận tôi. Người ta không trách được những chuyện như
vậy. Tôi nhớ lại tôi đã cho cô là độc ác và tàn nhẫn vì cô xử sự thế này, thế
nọ; nhưng tôi quá khờ dại. Trách cô không yêu tôi thì thật vô lý. Tôi đã
nghĩ rằng tôi có thể khiến cho cô yêu tôi, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng điều
đó không thể làm được. Tôi không hiểu điều gì khiến cho kẻ nào đó yêu
mình nhưng dù gì đi nữa, thì đó là điều duy nhất quan trọng, nếu không có