103.
Bà Athelny cho Philip mượn đủ tiền trả chủ nhà để chàng dọn đồ đạc
đem đi. Với năm silinh và phiếu cầm đồ com lê, chàng có thể mua của hiệu
cầm đồ một cái áo choàng rất vừa. Còn những quần áo khác thì chàng
chuộc lại. Chàng nhờ Carter Paterson gửi rương hòm đến phố Harrington,
và sáng ngày thứ hai thì chàng đến cửa hàng này, với Athelny. Athelny giới
thiệu và để chàng ở lại với cửa hàng trưởng. Y tên là Sampson, ba mươi
tuổi, người nhỏ bé, vui vẻ, y bắt tay Philip, và để chứng tỏ tài năng của
chính mình mà y rất đỗi tự hào, y hỏi chàng có nói tiếng Pháp được không.
Y lấy làm ngạc nhiên khi Philip cho biết là chàng nói được.
- Còn tiếng nào khác nữa?
- Tôi nói được tiếng Đức.
- Ồ chính tôi thỉnh thoảng cũng có sang Pari - Parlez vous francais (anh
nói tiếng Pháp được chứ?). Đã từng ở nhà hàng Maxim chưa?
Philip được bố trí vào quầy y phục ở đầu cầu thang. Công việc của chàng
là hướng dẫn khách đến các khu trưng bày hàng may mặc. Nghe Sampson
đọc danh sách thì có rất nhiều khu. Bỗng y để ý thấy Philip đi khập khiễng.
- Chân anh làm sao thế? - Y hỏi.
- Tôi bị thọt một chân - Philip đáp - Nhưng tôi vẫn đi bộ hoặc làm việc gì
tương tự đều được.
Y ngần ngại nhìn chân chàng một lúc, Philip đoán là y đang tự hỏi vì sao
viên quản đốc lại nhận chàng vào làm việc. Philip hiểu rằng y không cho đó