là cái gì quan trọng.
- Ngày đầu tôi không chắc anh nhớ hết tất cả, nếu nghi ngờ điều gì, anh
hỏi các cô.
Rồi Sampson quay đi, Philip cố nhớ gian hàng này, gian hàng nọ ở đâu,
chàng lo lắng để ý khách hàng đang tìm hiểu những điều chỉ dẫn. Đến một
giờ chàng đi ăn trưa, phòng ăn trên tầng thượng của tòa nhà đồ sộ này là
một phòng dài, rộng, thắp đèn sáng choang, nhưng mọi cửa sổ đều đóng kín
để tránh bụi bặm, một mùi nấu bếp xông lên khó chịu. Trên những chiếc
bàn dài đều có khăn trải, những chai nước to bằng thủy tinh để cách quãng.
Ở quãng giữa là những lọ muối và những chai dấm. Nhân viên cửa hàng ồn
ào lũ lượt kéo vào, ngồi trên những dãy ghế dài còn ấm hơi nóng của những
người đến, ăn lúc mười hai giờ rưỡi.
- Không có dưa món rồi - người ngồi cạnh Philip nhận xét.
Y là một người trai trẻ cao gầy, mũi cong như cái móc, mặt xanh xao,
đầu dài hình gồ ghề như cái đầu lâu có những chỗ lồi lõm trông thật kỳ
quặc, còn trán và cổ thì đầy những mụn trứng cá đỏ và sưng tấy. Tên y là
Harris. Philip nhận thấy có ngày những dĩa ăn xúp to ở cuối bàn đựng đầy
dưa món pha trộn. Món này rất được mọi người ưa thích. Chưa có dao, nĩa
nhưng một lát thì gã đầy tớ trai to béo mặc áo choàng trắng đi vào đem hai
nắm dao và nĩa vứt loảng xoảng ở giữa bàn. Ai muốn lấy cái nào tùy ý.
Những dao nĩa đó vừa mới được rửa trong nước bẩn, còn nóng ấm và dính
mỡ. Mấy cậu bồi mặc vét tông trắng đi một vòng chuyền tay nhau phục vụ
món thịt hầm lềnh bềnh trong đĩa nước xốt, họ đặt dĩa xuống bàn với cử chỉ
nhanh nhẹn của người làm trò ảo thuật khiến cho nước xốt sánh ra trên
khăn trải. Sau đó họ bưng tới những dĩa cải bắp to khiến Philip buồn nôn
khi nhìn thấy những thức ăn này. Chàng để ý thấy mọi người rưới dấm chua