gương soi. Harris chỉ cho Philip phòng rửa mặt và một phòng khá rộng lớn
có một dãy tám phòng tắm. Tất cả những người ở cùng nhà tắm rửa ở đây.
Phòng này ăn thông qua một phòng khác có hai bồn tắm, lớp men sứ bên
ngoài đã biến màu, phần gỗ thì dính xà phòng bẩn thỉu, trong bồn có những
vạch sẫm của mức nước các lần trước.
Khi Harris và Philip trở về phòng ngủ, họ gặp một gã người cao đang
thay quần áo và một cậu bé mười sáu tuổi vừa chải đầu vừa ra sức huýt sáo.
Chỉ sau một vài phút người đàn ông cao kia đi ra, không nói một lời với ai,
Harris nháy mắt ra hiệu cho cậu bé, còn cậu bé thì vẫn huýt sáo nháy mặt ra
hiệu đáp lại. Harris cho Philip biết gã kia tên là Prier, trước đây gã phục vụ
trong quân đội, bây giờ là nhân viên gian hàng tơ lụa. Gã hầu như không
giao du với ai, nhưng tối nào cũng chuồn khỏi nơi này như thế, không một
lời chào hỏi, để đi gặp tình nhân. Harris cũng đi ra ngoài, chỉ còn cậu bé ở
lại tò mò nhìn Philip đang tháo mở đồ đạc. Cậu bé tên là Bell, làm không
công trong gian hàng bán tạp phẩm. Cậu rất khoái bộ lễ phục của Philip.
Cậu cho chàng biết về những người khác trong phòng và hỏi đủ mọi thứ
chuyện về chàng. Cậu là một thanh niên vui tính, thỉnh thoảng giữa câu
chuyện, bằng cái giọng rè rè đã vỡ, cậu hát lên những khúc hát của nhà hát
ca múa nhạc. Dọn dẹp xong đồ đạc, Philip ra đi bách bộ ngoài đường, nhìn
đám đông. Thảng hoặc chàng đứng lại ngoài cửa khách sạn, nhìn thiên hạ
đi vào. Thấy đói bụng, chàng mua cái bánh bao, vừa đi, vừa ăn. Người
quản lý số nhà giao chàng một chìa khóa vạn năng. Ông này tắt đèn vào lúc
mười một giờ mười lăm nhưng Philip sợ cửa khóa không vào được nên
chàng về đúng giờ, chàng biết được thể thức nộp tiền phạt, nếu anh về sau
mười một giờ anh phải nộp phạt một silinh, quá mười lăm phút phải nộp
phạt nửa cua-rôn, ngoài ra anh được báo trước là nếu phạm lỗi ba lần thì
anh bị đuổi.
Trừ người lính kia, còn lại mọi người đã ở trong nhà khi Philip trở về.
Hai người đã lên giường.