Philip không xác định được là y muốn hay không muốn thuê chàng. Y
ném vào chàng những câu không thân thiện.
- Anh ở đâu?
- Bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn bé.
- Tôi muốn tạo cơ hội cho lớp thanh niên trai trẻ. Tôi đã tạo cơ hội cho
nhiều người và ngày nay họ là những quản đốc gian hàng. Họ biết ơn tôi.
Tôi thay mặt họ tuyên bố điều này. Họ hiểu điều tôi làm cho họ. Hãy bắt
đầu từ bậc thang dưới cùng, đó là con đường tốt nhất để học nghề, và lúc ấy
nếu anh gắn bó với nghề, thì không ai biết được nó sẽ đưa anh tới đâu. Nếu
anh thấy thích hợp, một ngày nào đó anh có thể thấy mình ở địa vị tôi hiện
nay. Phải ghi nhớ lấy điều này, chàng thanh niên ạ.
- Thưa ông, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình - Philip nói.
Chàng hiểu, khi cần phải “thưa ông”, nhưng chàng nghe nó kỳ quặc, và
chàng sợ dùng thái quá thành ra hỏng việc. Ông quản đốc này thích chuyện,
nhờ đó ông vui sướng tỏ rõ được quyền thế của chính mình, và mãi cho tới
sau khi đã tuôn ra nhiều lời lẽ hay ho, ông mới quyết định về trường hợp
của Philip.
- Thôi được, tôi tin chắc anh sẽ làm hết mình - cuối cùng y phát biểu với
vẻ tự cao tự đại - Dẫu sao chăng nữa, tôi cũng phải thử thách anh qua công
việc.
- Xin cám ơn ông rất nhiều.
- Anh có thể bắt đầu ngay. Tôi sẽ trả anh sáu silinh một tuần, và chịu mọi
sự ăn uống, mọi thứ đều cung cấp, anh hiểu chứ, còn số sáu silinh là tiền