Athelny hơi bối rối, ông đã làm cho Philip trông mong một công việc gì
tốt đẹp hơn nhiều, mặt khác ông nghèo quá, không thể cứ tiếp tục nuôi
chàng mãi.
- Trong khi chờ đợi việc gì khá hơn, anh có thể nhận công việc này. Nếu
anh được công ty tuyển dụng rồi thì lúc nào anh cũng có thể có cơ hội tốt
hơn.
- Ông biết đấy, tôi không làm cao đâu. - Philip mỉm cười.
- Nếu anh quyết định chọn việc đó, sáng mai chín giờ kém mười lăm,
anh nên có mặt ở đấy.
Mặc dù chiến tranh, việc tìm công ăn việc làm rõ ràng gặp nhiều khó
khăn, bởi vì khi Philip đến cửa hàng này thì đã thấy nhiều người đang chờ
ở đó rồi. Chàng nhận ra mấy người chàng đã gặp trong lúc đi tìm việc, và
có một gã đã từng nằm nghỉ tại công viên vào một buổi chiều. Bây giờ điều
đó chứng tỏ với Philip rằng gã cũng không cửa không nhà như chàng và
phải sống qua đêm ở ngoài trời. Những kẻ đứng chờ ở đây, đủ các hạng già,
trẻ, cao, thấp, ai cũng cố gắng ăn diện để gặp viên quản đốc, tóc chải chuốc
cẩn thận, tay rửa sạch kỹ càng. Họ đứng đợi trong một hành lang, sau này
Philip mới biết là nó thông đến nhà ăn và phòng làm việc, cứ cách mấy
thước thì có năm hay sáu bậc lên xuống cắt quãng hành lang. Tuy trong cửa
hàng có đèn điện, nhưng ở đây, chỉ thắp đèn khí đặt trong những rọ bảo vệ
làm bằng dây thép, đang réo cháy phùn phụt. Philip đến đúng giờ, nhưng
khi chàng được gọi và văn phòng thì đã gần mười giờ. Đó là một căn phòng
ba góc giống như miếng thị phó mát đặt nằm, trên tường treo nhiều tranh
phụ nữ mặc cooc-xê, và hai tấm mẫu quảng cáo, một tấm vẽ một người đàn
ông mặc quần áo ngủ có đường sọc to xanh, trắng, còn tấm kia là một chiếc
tàu với cánh buồm căn gió đang rẽ sóng biển trong xanh, trên cánh buồm