- Tại sao lại không?
Philip không đáp. Chàng đã từ chối theo bản năng vì sợ làm phiền người
ta và bản tính vốn rụt rè khi phải tiếp nhận ân huệ. Ngoài ra chàng cũng
biết gia đình Athelny hiện phải kiếm sống lần hồi từng ngày, con cái đông,
chỗ ở đâu, tiền của đâu mà để chứa thêm một người, nuôi thêm một miệng.
- Tất nhiên anh nên đến đây - Athelny bảo - Thằng Thorpe sẽ ngủ chung
với các em nó, còn anh có thể ngủ giường nó. Anh đừng mảy may nghĩ
rằng chuyện ăn uống của anh sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi.
Philip còn e ngại chưa nói thì Athelny đã bước ra gọi vợ.
- Betty - ông nói khi bà bước vào - ông Carey sẽ đến ở với chúng mình.
- Ồ, thế thì hay quá - bà nói - tôi sẽ đi chuẩn bị giường chiếu.
Giọng bà chân thành, thân thiết coi như chuyện dĩ nhiên,khiến Philip
cảm kích tận đáy lòng. Chàng không bao giờ trông mong thiên hạ tử tế với
mình, và khi họ vậy thì chàng ngạc nhiên và xúc động. Giờ đây chàng
không ngăn được hai giòng lệ chảy dài xuống má.
Hai vợ chồng Athelny bạn bạc việc sắp đặt nơi ăn chốn ở, làm như
không chú ý đến tình trạng yếu đuối của chàng. Khi bà Athelny đi ra, Philip
ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười.
- Chắc ở ngoài đường hôm nay thì thích nhỉ!