107.
Cửa hàng trưởng Samspn bắt đầu thấy mến Philip. Y rất bảnh bao, bọn
con gái nhân viên cửa hàng nói họ sẽ không ngạc nhiên nếu có một ngày
nào đó y cưới một khách hàng giàu có làm vợ. Y sống ở vùng ngoại ô, và
thường đến cửa hàng làm việc trong bộ quần áo lễ phục khiến cho những
người bán hàng phải ngạc nhiên. Lắm lúc những người lo việc quét dọn,
gặp y sáng hôm sau vẫn ăn mặc rất chỉnh tề và đi làm, họ nghiêm trang
nháy mắt với nhau khi y bước vào bàn giấy, khoác áo choàng thay vào. Vào
những dịp này, sau khi lẻn ra ngoài, ăn vội bữa điểm tâm, trở về, bước lên
thang gác, y cũng thường xoa xoa hai tay vào nhau nháy mắt với Philip.
- Cái đêm gì mà kỳ thế! Cái đêm gì mà kỳ thế! Y thốt lên, trời ơi! Tôi
cam đoan như vậy.
Y nói với Philip y là người đàn ông thượng lưu duy nhất ở đó, và y với
Philip là đôi bạn duy nhất hiểu đời là như thế nào. Sau khi nói thế, y đột
ngột thay đổi thái độ, đáng lẽ gọi Philip là anh bạn thân mến, thì y gọi là
ông Carey, ra vẻ quan trọng cho xứng với cương vị cửa hàng trưởng của y,
và đặt Philip vào vị trí của chàng là người hướng dẫn khách hàng.
Mỗi tuần một lần cửa hàng Lynn và Sedley nhận những báo chí về thời
trang từ Pari, và phỏng theo các mẫu quần áo in trên các báo đó để phục vụ
nhu cầu của khách hàng. Khách hàng của họ thật đặc biệt, phần quan trọng
nhất là phụ nữ ở các thành phố công nghiệp nhỏ hơn, các bà này quá ư
thanh lịch không thích may áo dài ở địa phương nhưng tại Luân Đôn họ lại
chưa đủ quen thuộc để phát hiện những tay thợ may quần áo đàn bà lành
nghề hợp với túi tiền của họ. Ngoài những người này, thật trái ngược lại là
một số lớn diễn viên ca múa nhạc chuyên nghiệp. Đây là loại khách hàng
do chính Sampson tạo ra, nên y rất lấy làm tự hào. Họ đã bắt đầu mua trang