Bác chàng mở mắt. Philip vui mừng vì lúc này nom ông ta có vẻ con
người hơn. Chàng thật thà kinh sợ những ý nghĩ vừa chợt đến với chàng.
Chàng đang trù tính chuyện giết người, và chàng tự hỏi liệu có còn ai khác
suy nghĩ như vậy, hoặc như vậy là chàng không bình thường và sa đọa.
Chắc rằng khi đến lúc chàng sẽ không sao làm nổi việc đó, nhưng đầu óc
chàng cứ luẩn quẩn ý nghĩ nếu như chàng có chùn tay lại thì chính là vì
chàng sợ. Bác chàng lên tiếng:
- Anh Philip, anh không mong đợi bác chết đấy chứ?
Philip nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
- Trời ơi! Không.
- Thế thì tốt. Bác sẽ chẳng thích anh như thế. Khi nào bác nằm xuống,
anh sẽ được hưởng một ít tiền đấy, nhưng anh không nên trông mong vào
chuyện ấy. Nghĩ như vậy sẽ không hay cho anh đâu.
Ông nói khẽ, giọng có vẻ lo lắng lạ lùng khiến lòng Philip nhói đau.
Chàng phân vân không hiểu nhờ sự sáng suốt nào mà ông già này lại đoán
ra những dục vọng kỳ quặc trong óc chàng.
- Cháu hy vọng bác sẽ sống được hai mươi năm nữa - chàng nói.
- Ồ đấy, tôi chẳng mong sống dai được như thế, nhưng nếu tôi gìn giữ
sức khỏe thì tại sao tôi lại không sống được thêm ba bốn năm nữa.
Rồi ông im lặng một lúc, còn Philip cũng không biết nói sao. Rồi như thể
đã suy nghĩ kỹ điều đó, ông già lại nói: