chàng được cấu tạo bằng sắt đá. Con người gì mà ghê gớm! Trong lúc
Philip đang còn suy ngẫm nhiều việc khác thì cuối cùng chàng bất ngờ
nhận được điện báo tin cha sở đang hấp hối. Đó là vào tháng bảy, còn hai
tuần nữa là chàng đi nghỉ phép. Chàng tiếp được thư của bà Foster nói rằng
bác sĩ bảo ông Carey sẽ chẳng còn sống được bao lâu, nếu Philip muốn gặp
bác ấy thì phải về ngay. Philip đến gặp cửa hàng trưởng xin nghỉ việc.
Sampson là người đứng đắn nên khi được biết tình hình như vậy y không
gây khó khăn gì, Philip chào từ giã mọi người trong cửa hàng, lý do nghỉ
việc của chàng được phóng đại lan truyền trong đám nhân viên này, họ cho
rằng chàng sắp thừa hưởng một gia tài. Bà Hodges thì nước mắt lưng tròng
khi bắt tay chàng.
- Chắc rằng chúng tôi sẽ không còn năng được gặp anh nữa - bà nói.
- Tôi vui mừng thoát khỏi cái cửa hàng Lynn này - chàng đáp.
Nhưng thật kỳ lạ, chính giờ phút này chàng buồn khi rời bỏ những con
người mà chàng đã từng cảm thấy khinh ghét, và khi lên xe ra khỏi căn nhà
phố Harrington, chàng không hớn hở vui mừng. Biết bao nhiêu lần chàng
mường tượng những xúc động có thể mình sẽ trải qua trong trường hợp
này, cho nên bây giờ chàng chẳng có cảm giác gì. Chàng thản nhiên như
thể đang đi nghỉ phép mấy ngày.
- Tính nết mình thật tồi! Chàng tự nhủ - Sự việc chưa bao giờ tới thì
mình khắc khoải trông chờ, ấy thế mà khi chúng xảy ra thì bao giờ mình
cũng thất vọng.
Vào đầu buổi chiều, thì chàng về đến Blackstable, bà Foster đón chàng
ngoài cửa, nhìn nét mặt bà, chàng đoán chắc bác chàng chưa chết.